Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_5

Chương 3 : Bỏ đi

Giống như vừa trải qua giấc ngủ rất sâu, Thượng Quan Tuyền từ từ tỉnh dậy. Ánh mặt trời đã xuyên thấu qua lớp cửa sổ bằng kính mà soi rọi xuống mặt thảm tại phòng ngủ chính.

"Ưm...." Cô khẽ nhúc nhích, hơi sức giống như bị rút sạch sành sanh, toàn thân đều đau, tối qua ---

Thượng Quan Tuyền cảm thấy máu như ngừng chảy, giờ phút này thân thể cô đang xoay lưng lại với người đàn ông, bị ôm vào lòng ngực xa lạ. Người đàn ông dù đang ngủ nhưng vẫn bá đạo siết chặt lấy eo cô, tựa như tuyên bố quyền sở hữu. Do hơi thở nóng bỏng của phái nam phả từ sau lưng khiến Thượng Quan Tuyền nhớ lại tất cả những gì xảy ra từ tối qua cho đến rạng sáng!

Không!!

Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây!!

Thượng Quan Tuyền không dám tưởng tượng ra ngày mình có thể cùng người đàn ông xa lạ làm những động tác thân mật trên giường như vậy, cô vội vã đứng dậy xuống giường.

"Ai da----" Toàn thân vô cùng mệt mỏi và đau đớn khiến cô suýt chút nữa đã không thở nổi!

Đáng chết! Con ngươi cô thoáng qua tia lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé cũng theo bản năng vuốt cổ ---

Cô muốn giết chết người đàn ông này! Giết cái tên đã đoạt đi trinh tiết của cô!

Nhưng mà ---

Một màn tối qua tựa như cuốn phim phát lại, mặc dù đầu cô có chút không rõ ràng, nhưng mà cô mơ hồ nhớ lại, khi hắn hôn thì trong thâm tâm cô chưa bao giờ rung động như vậy.

Bàn tay của cô dần dần buông xuống, chống đỡ thân thể mình đứng dậy. Người đàn ông đoạt đi lần đầu của cô đang nằm phía sau, nhưng mà, Thượng Quan Tuyền không muốn quay đầu lại nhìn, một chút cũng không muốn!!

Cô không muốn cả hai nhớ bộ dạng của nhau, cũng không muốn biết hắn là ai, bối cảnh ra sao, nếu không, một khi cô biết được, cô nhất định sẽ không nhịn được mà giết hắn! Bởi vì, đây chỉ là một trò chơi hoang đường!

Thượng Quan Tuyền chạy trối chết ra khỏi "phòng dành cho tổng thống"!

Khi cửa phòng đóng lại, trong nháy mắt, Lãnh Thiên Dục nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra. Hắn không có ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Vì vậy, lúc Thượng Quan Tuyền rời giường hắn cũng biết.

Lười biếng dựa vào đầu giường, hắn cầm điện thoại di động lên ---

"Lão đại, xin phân phó!" Đầu dây bên kia kính cẩn, lễ phép nói.

"Chú ý kỹ Thượng Quan Tuyền, tôi muốn biết nhiệm vụ của cô ta là gì!" Lãnh Thiên Dục híp mắt ưng lạnh lẽo lại, giọng nói bình tĩnh như vũng nước bị đóng băng.

"Vâng, lão đại!"

Sau khi gác máy, Lãnh Thiên Dục quăng điện thoại qua một bên, xoay đầu nhìn nơi Thượng Quan Tuyền từng nằm, hình như còn lưu lại hương thơm thanh mát của cô. Ngay sau đó, một đôi mắt chim ưng sắc bén rơi vào vết máu khô khốc trên giường.

Đôi môi vốn khép chặt kiên nghị, nay lại chậm rãi nâng lên một vết nhăn như đang cười, nhưng vẫn lạnh lẽo không nhiệt độ như bình thường.

Thượng Quan Tuyền, người phụ nữ không đơn giản, chính là cô sao? Thần không biết quỷ không hay mà trộn đi con chip công nghệ không nói, còn có thể chạy trốn khỏi tay hắn.

Cô gái nhỏ, nếu đốt lửa, làm sao có thể dễ dàng dập như thế?

Chương 4 : Lời nói trái lương tâm

Thượng Quan Tuyền không biết mình trở lại nhà trọ bằng cách nào nữa, một nhà trọ có đầy đủ thiết bị tinh xảo, như vậy sẽ giúp cô sinh hoạt trông giống người bình thường hơn.

Mở vòi nước ấm ở mức tối đa, rất nhiều giọt nước li ti phung trên da thịt trắng ngần của cô, bởi chỉ có làm như vậy, Thượng Quan Tuyền mới có thể cho là mình còn thuần khiết.

Hơi thở người đàn ông xa lạ lưu trên người cô, tạo thành rất nhiều dấu vết trên cơ thể cô. Thượng Quan Tuyền đều muốn dùng phương pháp này mà xóa bỏ đi tất cả, hung hăng, giống như trút giận...

Nhưng mà... tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người. Mọi chuyện xảy qua tối qua đều là thật, số tiền một tỷ đô la là thật, hơi thở người đàn ông kia là thật, những vết hôn chằng chịt trên người cô cũng là thật!!

Quan trọng hơn là, cô vừa mới nhớ ra một chuyện gì đó ---

Người đàn ông kia hình như biết tên mình!

"Thượng Quan Tuyền, đã quá muộn!".....

Giọng nói lạnh lẽo tối qua lần nữa vang lên trong đầu cô, nổ tung bên trong tai cô---

Hắn sao biết được tên mình? Nếu như vậy, có phải hắn đã biết thân phận của mình? Biết chuyện của tổ chức BABY-M?

Hắn ---- người đàn ông, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo, đến tột cùng là người nào ?

Vòi hoa sen không ngừng phun những giọt nước tựa thủy tinh lên trên mặt đất trơn bóng. Mặt Thượng Quan Tuyền tái nhợt nhìn chằm chằm vào gương tràn đầy sương mù, kinh ngạc, đến khi ---

"Cốc cốc cốc ---"

"Tuyền, em ở bên trong sao?" Giọng nói trầm thấp lập tức cắt đứt trạng thái kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền.

Là Nhiếp Ngân?!!

Toàn thân Thượng Quan Tuyền chấn động---

"Tôi không sao!" Cô ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại chút, nhàn nhạt nói. Ngsy sau đó cô không tắm nữa, vô lực dựa vào trên vách tường.

Lúc sáu tuổi, Nhiếp Ngân nhặt được cô trên phố. Khi cô đi theo hắn đến trại huấn luyện thì mới phát hiện, có rất nhiều đứa bé giống cô. Vậy mà mười năm sau, có thể có tư cách ở lại bên cạnh Nhiếp Ngân cũng chỉ có cô, Nhã Nhĩ cùng Mạt Đức! Trong ba người, chỉ có một mình cô là sát thủ đặc công có huyết thống Châu Á!

Nhiếp Ngân rất tận tâm huấn luyện bọn họ, nhưng cũng không cách ly bọn họ với cuộc sống bình thường. Nhưng mà hắn chính là người phụ trách, tùy lúc tùy nơi đều muốn hiểu rõ tất cả chuyện của bọn họ, bao gồm địa chỉ, chìa khóa.

Sau một lúc lâu, Thượng Quan Tuyền từ trong phòng tắm đi ra, một thân áo ngủ tơ tằm trắng như tuyết, tóc dài xõa ở đầu vai, tròng mắt cố gắng tỉnh táo để che giấu bi thống vừa nãy.

Cô cũng không có thể ý đến Nhiếp Ngân đứng trước cửa sổ, làm như một cô gái nhỏ ngồi trên ghế salon, ôm hai chân.

Im lặng.....

Tóc dài xõa hai bên, càng giúp cô tỏa ra phong cách nhiễm nhu....

Sắc mặt của Nhiếp Ngân dĩ nhiên không tốt, trên gương mặt anh tuấn thành thục thoáng qua một tia khác thường. Hắn đi tới trước mặt Thượng Quan Tuyền, ngồi trên ghế salon đối diện với cô.

"Tại sao về trễ như vậy?" Hắn trầm thấp hỏi.

Nhiệm vụ an bài vào buổi sáng, hắn chờ mòn mỏi mà vẫn không thấy bóng dáng của cô, dĩ nhiên trong lòng rất là khó chịu.

Thượng Quan Tuyền chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi thâm thúy nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói :"Cái này không phải là hy vọng của anh sao?"

Cô hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, bên môi cô nâng lên nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía hắn mà nhả từng câu từng chữ :"Người đàn ông tối qua rất tuyệt, mãi cho đến rạng sáng, chúng tôi mới kết thúc, cho nên đến lúc này tôi mới trở về là chuyện rất bình thường ---"

"Đủ rồi!" Rống to một tiếng, Niếp Ngân chợt đứng lên, bàn tay đột nhiêt siết chặt!

Chương 5 : Người làm nhiệm vụ

Trên mặt Niếp Ngân tức giận không cần phải nói. Vậy mà Thượng Quan Tuyền giống như không sợ hãi chút nào, đôi con ngươi băng lãnh cứ nhìn thẳng vào hắn như vậy.

Sau một lúc lâu, cô cũng chậm rãi đứng dậy,nhàn nhạt mà nói :"Tôi sẽ theo lời của anh, tiếp nhận nhiệm vụ này!"

Niếp Ngân cắn chặt răng, bàn tay hắn hung hăng siết thành quyền:"Tuyền, em là do một tay tôi nuôi lớn, trong lòng em nghĩ gì tôi đều biết rõ, em hận tôi, đúng hay không?"

Thượng Quan Tuyền nâng con ngươi lạnh lùng lên, bên môi dần dần tạo nên một chút ý cười :"Tôi nói rồi, tôi sẽ không hận anh, nếu như không có anh, tôi đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này rồi!"

Niếp Ngân híp lại đôi ưng mâu (mắt tựa chim ưng), khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô. Cô vừa mới tắm rửa xong, giống như hoa sen mới nở, vô cùng mỹ lệ.

"Nhưng mà ---" Thượng Quan Tuyền nói tiếp, cô dừng một chút, có chút không tự nhiên nói :"Tôi muốn hai ngày nữa mới thực hiện nhiệm vụ này!"

Từ lúc cô chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên cô dám cò kè mặc cả nhiệm vụ của Niếp Ngân.

Chân mày Niếp Ngân khẽ nhíu lên, hắn nhàn nhạt nói ra :"Tôi muốn biết lý do!"

Thượng Quan Tuyền dừng mắt lại nhìn Niếp Ngân, một lát sau, than nhẹ một tiếng nói :"Anh thật sự muốn biết sao?"

"Không tệ, em chưa bao giờ dám nói như vậy!" Trên gương mặt tuấn dật của Niếp Ngân thoáng qua nét lo lắng rất nhạt.

Thượng Quan Tuyền cười nhạt một cái, ngay sau đó gật đầu nói :"Muốn biết lý do sao? Vậy thì được thôi, anh tự mà xem!"

Lời của cô mang theo âm tiết cứng rắn, bàn tay nhỏ bé liền cởi nút trên áo ngủ ra, khi tới ngực thì dừng lại ---

"Tuyền, em ---" Niếp Ngân kinh ngạc nói.

Thương Quan Tuyền không nói gì, chỉ là từ từ kéo áo ngủ xuống, lộ ra cổ trắng mềm, xương quai xanh khêu gợi, nơi đầy đặn bị che giấu phân nửa đang phập phòng...

Vậy mà, ở trên tuyết, lại nở rộ ra nhiều đóa hoa mập mờ mà nóng bỏng --- đây là khi Lãnh Thiên Dục kích tình đã bá đạo lưu lại trên người cô từng dấu hôn!

Gương mặt Niếp Ngân vốn hòa hoãn đột nhiên trở nên cực kì lạnh lẽo, gân xanh trên trán cũng bởi vì lửa giận khổng lồ mà nhô lên.

Một cảm giác ghen tỵ chưa bao giờ có lại mãnh liệt nổ tung trong lồng ngực hắn --

Hắn hiểu được lý do vì sao cô muốn hoãn thời gian, bởi vì, tình trạng của cô như thế, căn bản là không thực hiện nhiệm vụ được!

Thượng Quan Tuyền nhìn thấy quanh quẩn trong đôi mắt Niếp Ngân là nỗi tức giận, lại lần nữa kéo áo ngủ lên, bên môi giơ lên nụ cười trào phúng lạnh lẽo :"Hài lòng rồi chứ?"

Niếp Ngân tựa như đóng băng khi nhìn vào Thượng Quan Tuyền, nhẹ nhàng nói :"Tuyền, ngàn vạn lần em không nên cố gắng chọc giận tôi!"

Thượng Quan Tuyền từng bước từng bước đi tới trước mặt Niếp Ngân, ngước đầu nhìn hắn :"Nếu tôi dám làm thật, anh sẽ làm gì tôi?"

"Em---" Thân thể to lớn cao ngạo của Niếp Ngân khẽ rùng mình, sau đó bàn tay đặt lên vai cô, hung hăn dùng lực kềm bả vai Thượng Quan Tuyền lại.

"Người đàn ông tối qua là ai?" Hắn lớn giọng hỏi.

Hắn thừa nhận, khi hắn thấy những vết hôn chói mắt kia thì ghen tỵ muốn nổi điên lên. Những vết hôn kia như muốn tuyên cáo tất cả những chuyện kịch liệt tối qua, hắn hận không thể lập tức tự tay giết chết kẻ kia.

Thượng Quan Tuyền hơi nhíu lông mày, cất giọng nói :"Tôi cũng không biết tên đó là ai, thậm chí ngay cả dáng vẻ cũng không nhìn thấy!"

"Em không giết hắn?" Niếp Ngân vừa nghe thì cơn giận trong lòng càng bừng bừng.

"Tôi sao phải giết hắn?"

Thượng Quan Tuyền giận quá hóa cười, hời hợt tự giễu cợt tâm tình mình.

Bàn tay Niếp Ngân di chuyển, ngón tay thon dài hung hăng nắm cằm Thượng Quan Tuyền nâng lên, trên gương mặt anh tuấn quen thuộc còn thêm nộ khí dữ dội :

"Tuyền, em đã thay đổi!"

Thượng Quan Tuyền bị buộc nhìn vào tròng mắt của hắn, đôi con ngươi mà cô đã đem đặt trong lòng, sau đó cô mở miệng nói lẩm bẩm :"Tôi thay đổi cũng bởi vì anh!"

Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, lông mi thật dài run rẩy, đôi môi đỏ hồng tựa như mời mọc Niếp Ngân thưởng thức.

Nhiều năm như vậy, cô đã thành thói quen trở thành người bên cạnh hắn, hắn làm sao có thể coi thường mình như vậy? Thậm chí vì nhiệm vụ mà còn đẩy mình vào trong ngực người đàn ông khác!

Niếp Ngân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền, giờ phút này cô có vẻ bất lực làm cho lòng hắn có chút hoảng hốt. Cô gái mình thích nhất đang đứng trước mặt, hắn làm sao có thể không động lòng.

"Tuyền... rất xin lỗi!"

Niếp Ngân nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cằm cô, đổi thành vuốt ve dịu dàng trên gương mặt cô. Giọng nói của hắn cũng lẩm bẩm, đáy mắt thoáng qua tia thương tiếc.

Thân thể Thượng Quan Tuyền khẽ run, môi cũng run rẩy, ngay cả tim cũng như thế.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đôi môi dịu dàng của cô. Sau một khắc, bàn tay hắn kéo thân thể của cô vào trong ngực. Cúi người, hắn vong tình hôn lên đôi môi lạnh lẽo và run rẩy của Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền hít sâu một cái, trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt ---

Niếp Ngân giống như mất đi khống chế mà ôm chặt cô vào ngực, lúc đầu chỉ là lướt qua như càng về sau lại giống như thăm dò thật sâu, nụ hôn càng ngày càng trở nên ươn ướt...

Hơi thở chi hương tự nhiên của hắn tự nhiên phả đầy trên người cô, trên mép môi nóng bỏng của cô, rơi vào trên vành tai nhạy cảm của cô....

"Ngân...." Toàn thân Thượng Quan Tuyền cứng nhắc, cô dần dần trở nên mê muội, môi đỏ mọng hé mở, hô tên của hắn.

Giọng nói của cô tựa như đang thì thầm, nhất thời Niếp Ngân thức tỉnh khỏi vong tình bên trong mình. Hắn chợt buông cô ra, đẩy cô ra xa, mà lồng ngực của hắn lại đang phập phồng!

Hắn đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của cô gái này đối với mình. Hắn cho là có thể khống chế tình cảm trong lòng, nhưng mà ---

Mới vừa rồi hắn đang làm cái gì ?

Trên mặt Niếp Ngân lộ rõ ảo não và tức giận mất khống chế .

Thượng Quan Tuyền ngã nhào xuống đất, cô cũng biết, cũng biết nhất định sẽ là dáng vẻ như vậy!

Niếp Ngân đi đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh bên ngoài. Hắn thật ra là cố gắng điều chỉnh sự dục niệm bộc phát và tâm tình rối loạn của mình.

Trong phòng rất yên ắng, chỉ có thể nghe tiếng đồng hồ chạy tích tắc.

Qua một lúc lâu sau, Niếp Ngân mới xoay người, hắn lúc này đã khôi phục bình tĩnh và phong độ nhẹ nhàng như trước.

"Đây là thông tin về Đồ Thần Crow, hắn có một sở thích là muốn chinh phục phụ nữ. Cô gái này là Phỉ Tô, con gái của Kenny, lão đại của Mafia Ý. Hai ngày nữa chính là ngày sinh nhật của Phỉ Tô, lúc đó Crow cũng sẽ bay đến Ý. Vóc người của em và Phỉ Tô giông giống nhau, đến lúc đó sẽ giả danh làm cô ấy, giết chết hắn!"

Niếp Ngân nói xong, giao tư liệu được chuẩn bị từ sớm cho Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền hờ hững nhận lấy tài liệu, nhìn tấm hình trong tài liệu trước mặt một chút. Một người đàn ông Mĩ cường tráng, đôi mắt màu xanh dương trông rất thông minh.

Cô chưa bao giờ hỏi động cơ giết người của Niếp Ngân, đây là thói quen từ lúc nhỏ.

"Tuyền, chúc em có nhiều may mắn!" Bàn tay Niếp Ngân vuốt ve một sợi tóc mềm mại của cô, nói.

Sau đó, tầm mắt hắn cố ý không nhìn tới, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi nhà trọ.

Đợi bóng dáng của Niếp Ngân biến mất tại cửa ra vào thì thân thể Thượng Quan Tuyền tựa như bị rút hết toàn bộ khí lực, chán nản ngã trên ghê sofa.

Mới vừa rồi Niếp Ngân hôn mình sao? Nhưng mà, Thượng Quan Tuyền lại nghĩ đến nụ hôn bá đạo của người đàn ông xa lạ ngày hôm qua...

Chương 6 : Cảm giác hứng thú với phụ nữ

Đông lạnh giá khác hẳn với hơi thở ấm nóng. Khói mù xì gà bay quanh quẩn, bao phủ kín gương mặt anh tuấn tựa điêu khắc của Lãnh Thiên Dục khiến nó trở nên mờ ảo. Ánh mắt hắn tỉnh táo, không thấy một tí gợn sóng.

"Lão đại, tên Crow kia sẽ rất nhanh đến Italy!" Phong trong tứ đại nghi tượng đứng một bên nói.

"Crow?" Lãnh Thiên Dục khẽ chau mày, giọng nói lạnh nhạt như băng.

Phong gật đầu một cái nói :"Không tệ, nhìn bộ dạng chắc là vì sinh nhật của Phỉ Tô mà đến! Hắn rất cuồng say người phụ nữ kia!

Uy Liêm là lão đại của gia tộc Kenny ở Ý, con gái hắn là Phỉ Tô.

Uy Liêm rất thương cô con gái này, mà ông cũng biết con gái mình rất thích lão đại Lãnh Thiên Dục. Vì vậy, hắn đặc biệt cố ý mấy lần, muốn mời Lãnh Thiên Dục tới tham gia sinh nhật của Phỉ Tô.

Mà Crow Đỗ Thần tiếng tăm lừng lẫy tại Mỹ. Hắn có hậu thân là quan chỉ huy ở một gia tộc Mafia tại Mỹ, trời sinh tính cuồng vọng tự đại, cũng vì vậy mà gặp không ít phiền toái. Mấy năm trước hắn vướng món nợ kếch xù do bài bạc, thiếu điều chỉ muốn làm gia tộc sụp đổ, may nhờ gặp được Lãnh Thiên Dục, mới tránh được tai họa ngập đầu.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, thân hình to lớn cao ngạo lập tức che một mảng ánh mặt trời, làm bóng của hắn kéo dài trên mặt sàn.

"Crow gần đây phong mang tất lộ (giống như hương đưa ra gió rất dễ bay xa), rất dễ dàng bị chú ý!" Hắn nhàn nhạt mà nói ra, giọng nói nghe không ra là vui hay lo.

Phong lập tức đáp :"Lão đại nói không sai, người đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ không cần che chở nữa rồi!"

Nếu coi như có chút giao tình thì thật sự mà nói, Lãnh Thiên Dục cũng không có quan hệ với Crow, mà là anh trưởng đã chết của hắn, nhưng mà cũng chỉ là quan hệ xã giao, vì vậy, đúng như theo lời Phong nói, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

"Bên ngoài có tin tức gì?" Lãnh Thiên Dục không có tỏ rõ thái độ, mà là hỏi một câu nhạy cảm.

Phong nhàn nhạt nói một câu :"Theo tình báo tiết lộ, Crow đã bị người của BABY-M theo dõi, hơn nữa đối phương phái sát thủ đặc công cấp bậc cao nhất!"

"Trước mắt tích cực điều tra sát thủ đặc công huyết thống Mỹ là Nhã Nhĩ, huyết thống Pháp là Mạt Đức, còn nữa chính là hỗn huyết Á - Âu Thượng Quan Tuyền, tra ra được cái nào chưa?" Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hỏi.

"Lão đại, chính là cô gái đêm đó --- Thượng Quan Tuyền!" Phong lưu loát hồi đáp.

Con ngươi Lãnh Thiên Dục thoáng qua một tia chấn động, ngay sau đó rất nhanh thu hồi lại ---

"Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, nhưng nhiệm vụ ám sát bị dời lại vài ngày, định ngay ngày sinh nhật của Tô Phỉ!" Phong tiếp tục nói.

Lãnh Thiên Dục không có phát ra tiếng động nào. Con ngươi chỉ là trong nháy mắt nhìn tới không gian bên ngoài cửa sổ, nhưng mà mi tâm trên gương mặt khẽ nhíu, hình như hắn đang suy tư chuyện gì.

"Lão đại, sinh nhật Phỉ Tô tiểu thư, người có tham gia hay không?" Phong thử hỏi dò.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi xoay người lại, một đôi con mắt màu xanh lá cây lạnh lẽo lóe ra một tia trào phúng :" Tham gia, đường nhiên là tham gia, đúng là "niềm vui lớn khi có bạn từ phương xa đến", cô gái Thượng Quan Tuyền này ---" Hắn nói tới chỗ này, hừ lạnh một tiếng, có chút hăng hái ném ra mấy chữ lạnh lẽo :" Tôi cảm thấy rất hứng thú!"

"Thuộc hạ hiểu, tôi sẽ đi sắp xếp tất cả công việc!" Phong lập tức đáp.

Người có thể khiến lão đại thấy hứng thú, nhất là phụ nữ, Thượng Quan Tuyền đúng là người đầu tiên!

Tất cả yên ắng trở lại, Lãnh Thiên Dục lần nữa ngồi trên ghế da màu đen. Màu đen trùng với màu áo somi của hắn khiến hắn trở nên tinh tế, thông tin của Thượng Quan Tuyền đặt trước mặt hắn, ngón tay tinh tế lướt qua đôi mắt trong trẻo của Thượng Quan Tuyền khi còn bé ---

Chỉ thấy khóe môi hắn cong lên, cười như không cười ---

Thượng Quan Tuyền, xem ra cô đúng là dám đối đầu với Mafia!

Không lịch sự nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện Phong vừa nhắc tới --- Nhiệm vụ ám sát chẳng biết sao lại chậm trễ mấy ngày!

Ánh mắt căng thẳng!

Cô đương nhiên muốn dời lại mấy ngày, không lẽ cô có thể mang thân thể đầy vết hôn do mình để lại mà đi hoàn thành nhiệm vụ sao?

Đột nhiên, gương mặt Lãnh Thiên Dục biến sắc, càng trở nên lạnh lẽo, bàn tay hung hăng nắm chặt thành quyền.

Chương 7 : Loại người khó đối phó

(Lưu ý : Yaelle - bên tiếng Trung phiên âm là Nhã Nhĩ. Nhưng mà chương trước giới thiệu Nhã Nhĩ là người Mỹ, thế nên từ chương này mình đổi xưng hô là Yaelle nhé )

Đêm, mưa như thác đổ, Niếp Ngân ưu nhã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mỉm cười nhìn hai cô gái trước mặt.

Một người tựa như tiên giáng trần, một người đẹp như đóa anh túc.

Một người trong đó là Thượng Quan Tuyền, người còn lại là bạn cùng huấn luyện với cô - Yaelle!

Một lát sau, Niếp Ngân mở miệng nhàn nhạt nói :"Trước mặt hai người đều là những vũ khí giết người tối tân mới được nghiên cứu, hai người cầm lấy! Còn nữa, tôi đã chuyển vào tài khoản mỗi người năm ngàn vạn đô-la, để các người có thể dễ dàng hành động.

Thượng Quan Tuyền nhìn Nhã Nhĩ cạnh bên, nét mặt không thay đổi nói :"Tôi muốn một lời giải thích từ anh!"

"Sao? Em muốn giải thích gì?" Niếp Ngân nhướng mày rậm, nhìn Thượng Quan Tuyền nói.

Mắt Thượng Quan Tuyền sáng như đuối :"Vụ ám sát Crow lần này vốn là Yaelle sẽ không tham gia!"

Đây là sao? Chẳng lẽ hắn cho là cô không thể thực hiện nổi nhiệm vụ này sao? Cho dù như vậy cũng không bao giờ có tình huống hai đặc công cùng thực hiện chung một nhiệm vụ.

Niếp Ngân hiểu bất mãn trong lòng Thượng Quan Tuyền, hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy, chậm rãi đi tới bên người Thượng Quan Tuyền, bàn tay vỗ vỗ bả vai của cô nói :

"Tuyền, Yaelle muốn hợp tác cùng em, nhưng không phải trong phi vụ của Crow!"

"Nghĩa là sao?" Thượng Quan Tuyền hỏi ngắn gọn, trong con ngươi dần dần nâng lên một tia nghi ngờ.

Yaelle đứng bên cạnh nghe nghi vấn của Thượng Quan Tuyền, yêu mị cười một tiếng:

"Tuyền, Chủ Thượng có ý là, chờ sau khi cô hoàn thành phi vụ Crow, tôi muốn cùng cô làm phi vụ tiếp theo, địa điểm vẫn là một!"

Bọn họ luôn luôn gọi Niếp Ngân là "Chủ Thượng"! (chủ thượng là người trên cao, bề trên, thường gọi trong phong kiến)

Thượng Quan Tuyền nhíu chặt mày, một đôi thủy mâu chợt dừng lại trước con ngươi thâm thúy của Niếp Ngân :"Vì sao tôi không biết chuyện này?"

"Tuyền, tôi gọi hai người đến đây cũng vì chuyện này!" Niếp Ngân ép buộc tay mình rời khỏi da thịt mềm mại của cô, tránh đi đôi mắt trong trẻo ấy mà nói.

"Chưa tới ba ngày nữa, Crow sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Phỉ Tô, Tuyền, em nhớ, nhất định phải giết hắn trước sinh nhật một ngày, vì nếu em giết hắn vào ngày sinh nhật sẽ làm bứt dây động rừng, gây nên tình huống rất bất lợi!"

Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu một cái :"Có thể!"

Niếp Ngân tiếp tục nói :"Sau khi phi vụ đó xong, em sẽ tham gia vào một vụ khác, em phải theo dõi một người, sau đó tìm cơ hội mà giết hắn!"

"Người đó là ai?" Thượng Quan Tuyền lạnh giọng hỏi.

Niếp Ngân nhìn ánh mắt của Thượng Quan Tuyền, nói từng câu từng chữ :"Người này chính là lão đại của tổ chức Mafia lớn nhất thế giới --- Lãnh Thiên Dục!"

"Lãnh Thiên Dục?"

Thượng Quan Tuyền nhíu mày, cái tên này xuất hiện trong đầu cô, rất quen, giống như là ---

"Tuyền, đây là thông tin về Lãnh Thiên Dục!" Niếp Ngân nhìn bộ dáng nhíu chặt mày của Thượng Quan Tuyền, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

Thượng Quan Tuyền theo bản năng nhận lấy tài liệu, liền bị hút vào đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao kia ---

Cô chợt hít một hơi sâu!

Là hắn!!

Suy nghĩ của Thượng Quan Tuyền lập tức trở lại mùa thu năm tám tuổi. Những chuyện xảy ra trong đêm đó, tất cả cô vĩnh viễn không thể nào quên, nhất là đôi mắt băng nhọn (lạnh lùng + sắc nhọn), làm cô mỗi lần nhớ tới cũng đều sinh ra cảm giác khác thường.

"Tuyền, tên Lãnh Thiên Dục này rất khó đổi phó, nên tôi cố ý phái Yaelle đến hiệp trợ em!" Niếp Ngân nhìn nét mặt không hề chớp mắt của Thượng Quan Tuyền, như có điều suy nghĩ nói.

Sau một lúc lâu Thượng Quan Tuyền mới ngẩng đầu lên, lại hỏi một câu mà sát thủ đặc công vốn dĩ không nên hỏi :"Tôi muốn biết --- vì sao phải giết hắn?"

Những lời này của cô vừa mới nói ra, không khí trong căn phòng đột nhiên bị đông lạnh, chỉ thấy nụ cười trên mặt ưu nhã của Niếp Ngân thu lai, thay vào đó là sự âm ulạnh lẽo.

"Tuyền, em có biết là em vừa mới phạm húy* hay không?" Giọng nói trầm thấm hàm chứa một tia tức giận.

{*Phạm húy : Phạm vào điều đại kỵ}

Nhưng mà Niếp Ngân cũng biết cơn giận trong lòng mình xuất phát từ đâu. Thượng Quan Tuyền luôn không bao giờ hỏi những chuyện như vậy, nhưng mà hôm nay cô lại đả động đến nó, việc này không khỏi khiến lòng Niếp Ngân vang lên những hồi chuông báo động!

Chẳng lẽ Thượng Quan Tuyền biết người đàn ông đêm đó là Lãnh Thiên Dục sao? Chắc không đâu, Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ nói dối.

Lúc này Thượng Quan Tuyền cũng ý thức được mình vừa phạm sai lầm, cô vội vã ngậm miệng không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ kinh ngạc nhìn gương mặt người đàn ông trong hình trong xấp tài liệu.

Vì sao cô có chút quen thuộc đối với hắn?

Chỉ bởi vì đã gặp mặt một lần sao?

Niếp Ngân cũng cảm thấy hình như mình vừa mới nghiêm khắc quá mức, dần dần, khóe môi hắn bắt đầu nở rộ một nụ cười nhẹ nhàng :"Tuyền, hy vọng em sẽ phối hợp tốt với Yaelle, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!"

Thượng Quan Tuyền cùng Yaelle không hẹn mà cùng gật đầu.

Đêm, trong không khí lan tỏa mùi hương, lại có một tia tâm tình bất an.

"Thượng Quan Tuyền, cô đứng lại!"

Khi hai người bước ra khỏi tổ chức thì Yaelle cao ngạo gọi.

Thượng Quan Tuyền sững sờ đứng lại, ngay sau đó, sắc mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn Yaelle.

Bọn họ tuy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng cũng sẽ không bao giờ có cái gọi là tình bạn gì gì đó!

"Chuyện gì?" Thượng Quan Tuyền lạnh nhạt hỏi.

Yaelle cao ngạo bước đi tới trước mặt Thượng Quan Tuyền, nói :"Cô đúng là người không biết trời cao đất rộng. Nét mặt vừa nãy của cô nói cho tôi biết, cô có thể một mình ứng phó Lãnh Thiên Dục, đúng không?"

Thượng Quan Tuyền giương mắt lên, lạnh lùng cười một tiếng :"Nói về năng lực, dĩ nhiên cô không bằng tôi!"

"Hừ!"

Yaelle hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nụ cười trào phúng lạnh lẽo của cô, cô ta cầm một lọn tóc nói :

"Chẳng lẽ cô quên rằng, tôi đã giao thủ cùng Lãnh Thiên Dục một lần, năng lực của hắn như thế nào tôi hoàn toàn biết rõ. Cho nên, với một kẻ như cô đòi giết hắn, quả thực là vọng tưởng, tôi nghĩ là cô đang sốt ruột muốn tranh công trước mặt Chủ Thượng chứ gì!"

"Cô nói sao cũng được, đến lúc đó để xem ai nhanh tay hơn ai!" Thượng Quan Tuyền lười phải tranh cãi cùng cô ta, từ nhỏ đến lớn, cô ta lúc nào cũng làm phiền cô.

Vậy mà, Yaelle lập tức kéo lấy tay của Thượng Quan Tuyền, nói:

"Thượng Quan Tuyền, tôi chính thức nói cho cô biết, người đàn ông Lãnh Thiên Dục này là của tôi, cho nên hắn chết cũng phải chết trong tay tôi. Tôi mặc kệ cô có quan hệ gì với hắn vào năm tám tuổi. Tóm lại, cô dám tranh giành cùng tôi, đến lúc đó đừng có trách tôi trở mặt vô tình."

Thượng Quan Tuyền vừa nghe cô ta nói như vậy, trong lòng lập tức giận dữ, "pằng" một tiếng, cô đánh cánh tay Yaelle đang nắm lấy tay mình, cất giọng nói :

"Yaelle, cô không phải đã quên, Chủ Thượng bảo là tôi và cô cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Cô cũng biết quy củ của sát thủ đặc công, hy vọng cô không muốn chơi trò tự thiêu*!" (trò tự thiêu : ý chỉ tự gây sự rồi tự chết vì việc mình gây ra)

Sau khi nói xong, cô hung hăng lườm cô ta một cái, cắm đầu cắm cổ đi đến xe của mình.

Yaelle cực kì tức giận nhìn Thượng Quan Tuyền nghênh ngang rời đi, trong lòng dĩ nhiên là rất hận.

Chỉ là, thật ra thì Thượng Quan Tuyền nói không sai chút nào, quy củ của sát thủ đặc công chính là : sau khi nhiệm vụ thất bại lần thứ nhất, nhẹ thì tự động rút lui, nặng thì mất tính mạng, mà nhiệm vụ trong tay phải giao lại cho vị đặc công kế tiếp.

Cô nhất định sẽ không thua bởi Thương Quan Tuyền đó! Chờ coi đi!

Không biết rằng, một màn cãi vả của hai người hoàn toàn rơi vào mắt Niếp Ngân đang đứng sát cửa sổ trên cao. Hắn ngưng mắt nhìn bóng dáng Thượng Quan Tuyền, trên gương mặt anh tuấn thoáng qua một tia đau đớn.

Trong đầu của hắn quanh quẩn đoạn đối thoại với thuộc hạ cách đây không lâu.

"Tra ra người đàn ông đêm đó rồi sao?"

"Đã tra ra được, thưa Chủ Thượng!"

"Là ai?" Trong giọng nói trầm thấp còn đan xen cuồng nộ ghen tức.

"Người đàn ông mang Thượng Quan Tuyền đi trong đêm đó, là lão đại của Mafia --- Lãnh Thiên Dục!"

"Bốp ---" Nghĩ tới đây, Niếp Ngân ném mạnh ly rượu trên tay về phía cửa sổ. Ly thủy tinh sáng long lanh tạo thành một tiếng vang thảm thiết, ngay sau đó, vỡ tan tành.

Rượu đỏ đẹp đẽ tựa như máu người con gái dính đầy lên cửa sổ.

Niếp Ngân không nghĩ tới, người đàn ông mà buổi tối đó Thượng Quan Tuyền tìm được lại là Lãnh Thiên Dục!! Nếu là như vậy, hắn nhất định phải tìm cách giết chết người này.

Thứ nhất là vì muốn nguôi đi nỗi phẫn hận trong lòng. Hai là bởi vì cho dù hắn không giết Lãnh Thiên Dục, thì Lãnh Thiên Dục cũng sẽ động thủ với hắn.

Mười năm trước, cha mẹ hắn là do chính hắn bắt, sau đó giao cho Lão đại gia tộc Lô Thiết Tư - Triết Luân Nạp. Chỉ là không ngờ Triết Luân Nạp sẽ hung ác như vậy, trước mắt mình và Thượng Quan Tuyền, dùng hai phát đạn giải quyết Lãnh Diệc Thiên và Tạ Dĩ Vân.

Khi đó Niếp Ngân hai mươi hai tuổi, hắn còn nhớ rõ ánh mắt phẫn hận của Lãnh Thiên Dục năm mười tám tuổi ấy.

Chỉ là hắn không thể ngờ tới, Lãnh Thiên Dục thế nhưng có thể sống đến bây giờ, dưới sự giúp đỡ của tập đoàn tài phiệt Lăng thị, tiếp quản tài phiệt Lãnh thị, trở thành một trong số những đại tài phiệt thế giới. Không chỉ như vậy, làm Niếp Ngân lo lắng nhất, chính là Lãnh Thiên Dục có thể đứng tại vị trí lão đại!

Nhất định phải trừ khử người này, đây là vấn đề sớm hay muộn, nhưng bây giờ có thể dễ dàng nhận ra, thời điểm đó đã đến!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .